Diễn Đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Xin lỗi !.. Em không phải 1 thiên thần!

Go down

Xin lỗi !.. Em không phải 1 thiên thần! Empty Xin lỗi !.. Em không phải 1 thiên thần!

Bài gửi  • 사탕 bb * ツ• 30/12/2010, 11:46



Viết bởi: @congnuongtuojteen

Lúc: 22:16 ngày 11/12/2010

* * *

xĩn lỗi ......... em ko pãi thiên thần

--------------------------------------------------------------------------------

Kat™: Êh, nhóc

Ye™: Gì?

Ye™: Ai vậy?

Kat™: Sao nhóc cứ treo bast buồn thãm hoài zậy?

Ye™: Thì đã sao? Liên wan dzì đến anh? Anh là ai? Mà tôi cũng ko phải nhóc!

Kat™: Bao nhiu tuổi mà ko phải nhóc?

Ye™: Bao nhiu hỏi làm dzì? Định kua tui hả? Thôi đi há! Cái trò kua gái cũ rít!

Kat™: Ơ... Kon bé này?!

Ngày 6 tháng 3 năm 2009

Buzz!!

Kat™: Nhóc tì!

Ye™: Sao cứ gọi tôi là nhóc? Đồ bất lịch sự!

Kat™: Ko chịu khai tuổi thì tôi kiu nhóc! Ráng chịu

Ye™: Hứ! Đồ con nít!

Kat™: Ai kon nít?

Kat™: Hỏi tuổi mà cũng khó chịu chĩ có con nít mới thế! Cô con nít thì có!

Ye™: kệ tôi!

Kat™: Chắc nhóc tì 16 - 17 thôi chứ gì?

Ye™: Ko dám!

Kat™: Vậy chắc 17 rưỡi hả?

Ye™: Ko lun!

Kat™: Thôi! Giá chót .. 18!!

Ye™: Tuổi tôi chứ có phải cá thịt ngoài chợ đâu mà anh trã giá?

Kat™: Ai bĩu cô ko chịu nói?

Ye™: Hừ....

...

Vậy là chúng ta đã quen nhau như thế, không lí do, không vì sao... Tuy thời gian không nhiều nhưng nó cũng đũ tạo nên một sợ dây ràng buộc giữa em và anh..

..

Đúng 9h tối, chuông điện thọai reo vang..

- Alô, làm ơn cho tôi gặp Ye! - Giọng Hà Nội của một người con trai ở đầu dây bên kia hỏi qua... Em ấp úng:

- Dạ, Ye đây!

...

Có đôi lúc, em tự hỏi vì sao em luôn phá vỡ hoặc làm ngược lại với các nguyên tắc mà em tự đặt ra cho bãn thân mình khi gặp anh...

Chưa bao giờ em nghĩ em sẽ ra Hà Nội, em vốn hok hề yêu mến cái nơi mà người ta thường gọi nôm na là "miền Bắc", em cũng chã ưa gì những người có giọng Hà Nội đặc sệt, kì quái mà 1 đứa con gái dân Sài Gòn như em nghe chã hĩu gì mấy. Nhưng rồi từ buỗi tối hôm đó ...em đã nghe được giọng nói của 1 người "miền Bắc" . Cái giọng ấm áp, giọng nói nghe thích thích và có cái gì đó lôi cuốn em, dù bất cứ là thời gian nào... Dù là ở đâu, khi nghe tiếng chuông điện thọai báo : Có số Kat gọi, em lại muốn bắt máy đễ được nghe... Mà chính em cũng không hiễu vì sao mình lại trỡ nên như thế...

Chúng ta vốn khắc khẫu với nhau... Mỗi lần gặp là chúng ta chẵng nói được gì ngoài việc cãi cọ om sòm ... Rồi giận nhau, rồi khi anh gọi điện sang, mọi thứ bỗng dưng.. trỡ nên hòa hết!

Em vốn luôn tự nói với bãn thân rằng không nên thân thiết với một người như anh! Bỡi vì anh lúc nào cũng chĩ trêu chọc em.. và lúc nào cũng luôn cãi cọ với em.. Em ghét những người như vậy. Và chắc anh vẫn còn nhớ em đã từng khẵng định với anh rằng : Sẽ chẵng bao giờ em và anh yêu nhau hay thích nhau.. Đúng không?

Vậy đó, khi gặp anh.. Mọi thứ em đặt ra đều bị đảo lộn! Em đã thích 1 người như thế...

1 người Hà Nội...!

1 người luôn làm em tức điên lên vì bị chọc ghẹo nhưng nó làm em vui vẻ và cãm thấy hạnh phúc...

1 người luôn "tám" điện thọai với em mỗi khi kim đồng hồ điễm 9h tối...

1 người luôn chia sẽ với em mọi thứ .

1 người bảo với em rằng người đó thích nghe em cười và giọng nói của em..

1 người ảo!

Nhưng em vẫn không nói... Bỡi vì đó là 1 bí mật... Của riêng em!

Rồi bỗng dưng 1 ngày anh biến mất... Cái njck Kat™ mọi hôm bao giờ cũng sáng lên chứng tỏ anh luôn online .. Bây giờ bỗng dưng im lặng nằm chờ đợi trong một icon tối sầm... Em bấm số gọi cho người tên Kat trong danh bạ...

"Không liên lạc được!" ... Lòng em bỗng dưng thắt lại.. Vì 1 người không online trong hàng trăm người trong list yahoo sao? Vì 1 người tắt máy điện thọai sao? Vì 1 người lúc nào cũng chĩ biết trêu chọc em làm em cáo, em bực sao?.. Vì người ấy sao? Vì sao lại phải như thế? Em cũng không biết nữa!...

Cãm giác thật bất an.. khó chịu, bực bội và lo lắng... Anh đã đi đâu?

Em lục tung danh sách bạn bè trong blog anh.. Mong tìm được 1 người nào đó quen biết anh đễ hõi thăm... Nhưng vô vọng.. Anh gần như biến mất như hề tồn tại... Mọi suy nghị cứ quay quẫn trong đầu em...

"Hay là anh ta bị xe đụng? Hay là bị bệnh? Hay là đi long ngoài đường mua sữa uống rồi bị chó cắn? Anh ta thích uống sữa lắm mà?.. Anh ta đã từng nói thế với mình còn gì? Và đã có lần mình trù anh ta bị chó cắn còn gì?... Chúa ơi!.. Làm sao đây?"...

..

Buzz!

Tiu™: Tôi là bạn Kat nè.. Cô tìm anh ta làm gì vậy?

Ye™: Ơ.. Thế à? Vậy anh có biết bây giờ anh ta ở đâu ko? Vì sao anh ta ko onl? vì sao anh ta ko liên lạc đc?

Tiu™: Cô hỏi gì mà lắm thế?! Tôi ko biết! Mà cô cứ yên tâm đi, anh ta không sao đâu, tôi vừa gặp anh ta ngoài đường mà!

Ye™: Anh làm ơn nhắn anh ta gọi điện cho tôi... Cho Ye nhé!

Tiu™: Ừ, khi nào gặp tôi sẽ nhắn...

...

Chiếc đồng hồ treo tường ì ạch nhích dần sang 9h 1 cách năng nề... Cầm điện thọai trên tay, em hồi hộp chờ anh gọi sang, trông ngóng y như một đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về cho quà bánh...

Tiếng chuông điện thọai cuối cùng cũng reo vang... Là anh.. Em gần như nín thở!

- Alô! Ye à? Ye!... Cô tìm tôi có việc gì ko?

- Anh đi chết đi!

- Ơ.. Cô sao thế?

- Anh chết đi! Tôi nói anh đi chết đi anh có nghe rỏ ko?

- Gì vậy? Cô nhắn bạn tôi bảo tôi gọi cho cô chĩ là đễ kiu tôi đi chết à? - Vẫn là cái giọng bông đùa đó của anh... Nó làm em yên tâm vì anh vẫn không có chuyện gì xãy ra... Nhưng sao...

- Anh chết đi cho rồi! - Em đã định nói : Anh có biết em lo cho anh lắm ko? Nhưng không hiễu sao không thể nói được...

- Tôi chết thiệt à! Cô xúi tôi đấy nhé!

- Hứ! Anh đã đi đâu? Sao anh không online? Sao anh lại tắt điện thọai?

- Sao tôi phải trã lời cô?

- Nói đi! Tôi muốn nghe anh trã lời!

- Việc quái gì tôi phải trã lời cô? Cô đâu phải "vú em" hay mẹ tôi mà tôi phải báo cáo với cô rằng tôi đã đi đâu và vì sao tắt điện thọai? Cô đâu phải người yêu tôi sao tôi lại phải kễ cô nghe?

- Ừ! Tôi kệ anh đấy!

...

Vậy là em dập máy.. Em đã khóc ngay sau khi kết thúc cuộc nói chuyện hôm đó.. Anh có biết ko? Lúc đó .. Em đã rất giận anh.. Lúc đó, em thật sự rất muốn nói với anh rằng em đã lo lắng cho anh biết chừng nào, em đã vui mừng biết chừng nào.. Nhưng không hiễu vì sao những câu đơn giãn như vậy.. em vẫn không nói được!

" Hôm ấy tôi đi dự đám cưới anh tôi.. Tôi biết là em rất lo cho tôi, nhưng ko hiễu sao tôi lại cáu với em, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện Tiu kễ với tôi rằng em tìm tôi.. Người con gái duy nhất tìm tôi trong 200 njck chat yahoo mà tôi có được.. Tôi không hiễu vì sao em tìm tôi, nhưng tôi đã rất vui vì điều đó... Tôi nghĩ chắc em có chuyện buồn nên em đã tìm tôi... Với em, bao giờ tôi cũng là 1 cái thùng rác chuyên cho em vứt xã còn gì?... Vậy mà khi gọi sang cho em, em lại mắng tôi tơi tã..."

Bỗng nhiên có 1 chút gì đó vui mừng thóang qua trong em... Những dòng chữ trong thư mục tin nhắn offine làm em mĩm cười...

Vậy là em đã yêu anh! Yêu 1 con người ảo nhưng luôn rất thật với em..

Ngày 3 tháng 4 năm 2009..

Đã wá 11h... Anh gọi cho em...

- Ye à..

- Sao?

- Có bao giờ tôi nói với em rằng em rất tốt ko?

- Này.. Anh định giỡ trò gì nữa hả? - Em nghiêm giọng vì nghĩ anh lại bày trò trêu em..

- Có bao giờ tôi nói với em rằng em giống như 1 thiên thần trong mắt tôi ko?

- Anh điên hả?

- Anh ko có điên! Anh cũng không đùa... Anh nghiêm túc! - Vừa nói dứt câu.. đầu dây bên kia anh đã ọ ọe cái gì đó trong miệng như đang nôn.. Em chợt hiễu ra anh đang say !.. Và có lẽ anh không đùa...

- Có bao giờ anh nói với em là anh rất thích em không?

- Thích tôi? Vì sao?

- anh cũng không biết nữa!...

- Thôi Kat à! Anh say rồi... Ngủ đi!

- Anh ko có say! Em trã lời anh đi.. Có bao giờ anh nói những điều này với em chưa?

- Chưa! Nhưng tôi ko cần

- Sao vậy? em ko yêu tôi sao?

- Có điên tôi mới cần! Và chắc là tôi sẽ bị khùng nếu tôi yêu anh!

Em đã nói dối trơn tru... và pha chút hài hước... đễ khẵng định rằng em đang không mĩm cười hạnh phúc khi nghe những lời nói đó của anh.. Anh dập máy, em biết chắc anh giận em.. Những gì anh nói với em, nó bỗng làm em mất ngủ!

Với anh.. Em có thật là 1 thiên thần ko anh?

...

Ye™: Tôi là thiên thần trong mắt anh cơ đấy! haha - Em đã ghẹo anh...

Kat™: Cô thích thú vì điều đó à?

Ye™: Tất nhiên! Nhưng tôi cũng ko wan tâm lắm... vì đó chĩ là 1 lời nói thóang wa của 1 kẽ say mèn như anh lúc đó!

Kat™: Vậy nếu bây giờ tôi nói lại những điều đó thì sao?

Kat™: Ye.. Em là thiên thần trong mắt tôi.. Tôi yêu em!

Em đã sững sờ khi anh ghi nhữg lời chat đó.. Hình như mắt em lúc ấy.. Có cái gì cay cay...

Cay vì hạnh phúc!

...

Vậy là chúng ta đã yêu nhau... Tùy thời gian không nhiều nhưng đối với em nó là những ngày em sống rất hạnh phúc...

Em đã được hạnh phúc bỡi 1 người cách xa em hàng trăm kilômet mang lại.. Hạnh phúc bỡi.. những cuộc gọi điện và nhắn tin... Hạnh phúc từ Kat.. Người em yêu nhất dù chưa bao giờ gặp mặt... Hạnh phúc ảo!

Anh thường nói với em rằng : Em là thiên thần trong mắt anh.. Anh đã yêu em, yêu 1 thiên thần...

Em không hiễu vì sao em lại là 1 thiên thần trong mắt anh.. Nhưng em đã rất hạnh phúc mỗi khi nghe câu nói đó... Vì trongh mắt anh.. Em là 1 thiên thần!

...

- Khi em nhớ anh.. em hãy ngước nhìn trời.. Em sẽ thấy ánh mắt anh đang dõi theo bước chân em.. !

- Thật vậy sao? - Em mĩm cười và hỏi lại...

...

Có lẽ mọi thứ trên cuộc đời này đều có một thời gian tồn tại nhất định của nó

Không có gì là mãi mãi...! Anh đã từng nói với em điều đó còn gì?

Phải!.. Không có gì là mãi mãi...

Một cái ghế gỗ rồi cũng sẽ mục nát

Một chiếc đinh rồi sẽ bị rĩ sét

Một đóa hoa rồi cũng sẽ tàn..

Và tình yêu của chúng ta cũng vậy... Ko ngọai lệ đúng ko anh? Không ai có thể chắc chắn rằng 1 trong 2 chúng ta sẽ yêu nhau nhiều như lúc trước...

- Em mún nói chuyện với anh!

- Khi khác đi Ye, bây giờ anh đang bận, em đừng phiền

Bên kia là tiếng gõ lách cách của bàn phím...

Ừ..

Em bik anh bận gì mà ...

Bận game

Bận bè bạn

Thời gian còn ko đễ anh dành cho 1 cuộc nói chuyện với 1 đứa như em...

Và em chợt hiễu.. Anh đang dần xa em...

Anh.. Anh đừng chối với em là anh vẫn còn luôn yêu em.. Anh đừng dối em rằng anh vẫn luôn nhớ em.. Và vẫn luôn là Kat của em...

Mọi thứ đã hòan tòan xụp đỗ...

Kat™: Ye... anh vẫn yêu em

Ye™: Anh yêu tôi ư?

Kat™: Ừ...

Ye™: Sao anh cứ dối tôi miết vậy!

Kat™: Anh không dối em..

Ye™: Anh yêu tôi.. Vậy còn Eli?

Kat™: Anh.. Anh thích cô ấy!

Ye™: Anh yêu tôi? Anh thích cô ấy? Thế hóa ra.. Yêu và thích là 2 cãm giác hòan tòan khác nhau à?

Kat™: Ye.. anh xin lỗi!

...

Anh yêu tôi..

Anh thích cô ấy...

Nhiều khi em tự hỏi không hĩu vì sao em lại tin anh đến vậy... Tin anh, yêu anh..

Người ta thường nói.. Mất đi niềm tin là mất đi tất cã.. Vậy rồi đây.. Em sẽ tin ai và sẽ còn ai tin vào em? Còn ai đễ em yêu đây ?...

Thì thôi.. Em không níu kéo.. Em sẽ đễ cho anh được bình yên đễ bên 1 cô gái khác mà chắc cô ấy sẽ tốt hơn em vì cô ta vẫn đang luôn ở bên anh mỗi ngày.. Anh không cần phải yêu ảo.. Không cần phải gọi điện mỗi đêm đễ nghe những câu chuyện buồn chán của em.. Không cần phải mệt mõi vì phải trò chuyện mãi miết với em làm anh không thể tự do Game..

Và có lẽ... Anh đã sai rồi anh à

Em không phải là thiên thần

Em không bao dung, không thể thông cãm hay tha thứ cho anh.. Em không hề thánh thiện như 1 thiên thần.. Phải, em ích kĩ...

Em ko thể cho mình 1 cái quyền nào khác hơn được.. bỡi vì em là em.. Là Ye.. Em không phải một thiên thần ..

Em có trái tim.. em biết yêu và biết đau khỗ...

Em không phải 1 vị thánh như anh thường nghĩ... Em không thể chia sẽ anh hay vui vẽ chấp nhận .. Anh yêu em.. anh thích cô ấy...

...

Xin lỗi !.. Em không phải 1 thiên thần!
• 사탕 bb * ツ•
• 사탕 bb * ツ•
Moderators
Moderators

Tổng số bài gửi : 762
Points : 5854
Danh Tiếng : 18
Join date : 18/12/2010
Age : 28
Đến từ : Ỡ trỗg :">

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết